Tới thời điểm này, thị xã Mường Lay trên là trời còn dưới là nước. Có cảm giác lúc lắng lòng lại, nghe đâu đây tiếng sóng vỗ ì oạp trong tâm thức người đi xa mỗi khi nhớ về nơi từng một thời có vai trò tỉnh lỵ...
Cũng do nước dâng như thế cộng với những trận mưa dai dẳng cuối mùa, nên giao thông giữa đôi bờ của “thị xã hẹp trong một tầm tiếng gọi”, nay bỗng trở nên khó khăn và đầy những nguy cơ tiềm ẩn. Chứng kiến một số xe tải đang đi bỗng... kềnh, không ít người bâng khuâng nhớ về cây cầu treo mà nhiều thế hệ công dân thị xã (TX) quen gọi là “cầu treo Tỉnh ủy” (tức cầu Chi Luông). Trước kia, thời TX. còn là trung tâm tỉnh lỵ, cây cầu Chi Luông như một nét chấm phá lãng mạn trên nền bức tranh thủy mặc, với tải trọng xe 5 tấn chạy rầm rầm mấy chiếc liền chẳng thấm tháp gì. Sau cơn “hồng thủy” năm 1996, cây cầu được khôi phục theo tinh thần “mini” lại cho đảm bảo sự “đăng đối” với vóc dáng khiêm nhường của một đô thị loại 4. Cho dù thế thì đó vẫn là cây cầu có vị trí đắc địa và đương nhiên là đắc dụng nhất, trong số 3 cây cầu cho người bên Pú Lỉ sang Pú Hài và ngược lại.
![]() |
| Một thị xã trên bến dưới thuyền, trở thành hoài niệm của những người đi xa. Ảnh: Đặng Tuyết |
Lại nhớ cách đây tròn 10 năm (9/2001), tôi được chị Đỗ Thị Tấc - Phó chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ Lai Châu (cũ) - mời đi viết loạt bút ký cho Tạp chí Văn nghệ Lai Châu, về nội dung kỷ niệm 30 năm thành lập TX. Lai Châu (10.1971-10.2001). Trong khuôn khổ của chuyến công tác, chiều ngày
Thực tế hiện nay (9/2001), cả TX. không có bất kỳ một nông trường, xí nghiệp, trạm trại, tổ hợp nào có thể làm ra sản phẩm hàng hóa mang lại nguồn thu từ lợi ích ngành nghề. Trong ký ức ngổn ngang của đông đảo bà con thị xã, Nhà máy Cơ khí Lai Châu thuộc loại tân tiến thời ấy, có khả năng đại tu bất kỳ mọi loại ôtô, đã từng sản xuất cả những mặt hàng phục vụ quốc phòng. Dư âm cuối cùng của tiếng còi tầm đã tắt gần 20 năm nay và hiện giờ, Nhà máy chỉ còn là “dấu tích” của một thời vang bóng...
Con phố duy nhất và cũng sầm uất nhất chạy từ ngã ba bản Xá sang cầu Sắt dài chừng 200m, gồm mấy chục căn hộ bé xíu, xiêu vẹo vào nhau. Nhìn từ xa, khu phố hao hao giống hai dãy tàu hỏa với những “toa đen” xộc xệch, méo mó, nằm như thừa ra ở hai bên đường. Tại đây, có một “chuyện lạ Lai Châu”, là con phố chỉ có mấy chục hộ tiểu thương, nhưng bên này đường thuộc phường Na Lay, còn bên kia đường thuộc phường Sông Đà. Tôi lân la hỏi một “chủ nhân ông” có quầy hàng tạp hóa không lớn lắm:
- Dạ thưa, bác có biết vì sao cùng một con phố mà mỗi bên đường lại thuộc một phường khác nhau không ạ?
Bằng cặp mắt ốc nhồi, ông nhìn tôi như nhìn một thằng rỗi hơi rồi hất cái hàm với bộ râu “quặp vào”, vặc lại:
- Thì sao, mấy chục năm qua vẫn thế chứ nào phải vừa sáng nay đâu? Mà anh hỏi làm quái gì cái chuyện ai cũng biết ấy?
Vậy là không chỉ phí lời mà còn bực cả cái tứ chi. Mình không biết nên mới hỏi ông ta và cũng hỏi một cách lễ phép chứ có hỗn láo gì đâu, ông ta đã chả giải thích còn nói như vãi bọt vào mặt mình nữa. Con phố thuộc sự quản lý của hai phường này là nơi trung chuyển các loại hàng hóa nhu yếu phẩm, cung cấp cho thị trường 3 huyện phía Bắc: Sìn Hồ, Phong Thổ và Mường Tè với số lượng chẳng đáng là bao. Họa hoằn các nhà “đại lý” cũng vớ được vài ba vị khách mua lẻ, ngó mặt cu cũ thì bán đắt ít, thấy là lạ thì “xuống tay” cho một nhát để “thượng đế” cạch đến mấy năm sau.
Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, cửa hàng quốc doanh Nghé Toong được coi là một điển hình thương nghiệp thời bao cấp của tỉnh Lai Châu. Bản thân tôi đã từng uống tới hàng trăm cốc “cà phê khói” ở đây, chỉ vì mỗi cốc cà phê được mua kèm 2 điếu thuốc lá hiệu “Sông Cầu”. Nhưng nay thì toàn bộ cửa hàng được khoán gọn cho mậu dịch viên duy nhất, với mức lương mỗi tháng khoảng 500.000 đồng trên cơ sở doanh thu. Bãi chiếu bóng Nghé Toong trước kia vào tối có phim hay phải chiếu hai ca liên tiếp, chen rách áo mới mua được cái vé; giờ thì bốn bề xanh cỏ đỏ rêu, phòng chiếu được tận dụng làm bếp đun của một gia đình.
Cách đây vừa đúng 110 năm, khu vực Đồi Cao được chọn làm nơi đóng đại bản doanh của Đạo Quan binh Thứ tư, theo Nghị định ngày
Những năm qua, mặc dù Thị ủy, HĐND và
Trước khi kết thúc chuyến công tác, chúng tôi rủ nhau ra thăm cầu Hang Tôm. Như một linh cảm nghề nghiệp và sự thôi thúc của tâm tưởng “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, cho dù không ai bảo ai nhưng người nào cũng cố chụp thật nhiều ảnh cầu Hang Tôm. Còn nhớ 26 năm trước, mùa xuân 1975, hòa chung không khí rầm rập giải phóng miền Nam, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ III được tổ chức từ ngày 26/4 - 01/05/1975. Để chào mừng thành công của đại hội, cầu Hang Tôm được khánh thành đúng hôm bế mạc đại hội. Sau giây phút trọng đại cắt băng thông cầu, hơn một trăm diễn viên văn nghệ nghiệp dư với trang phục truyền thống các dân tộc, vừa múa vừa nắm tay nhau băng qua cầu trong vũ điệu “Inh lả ơi”, trên nền nhạc luyến láy mang đậm chất dân ca Tây Bắc. Kể từ bấy, trong suốt chiều dài 1/4 thế kỷ, cầu Hang Tôm giữ ít nhất hai “kỷ lục”: Là cây cầu treo bê tông lớn nhất Đông Nam Á và là cây cầu đầu tiên bắc qua dòng Đà giang hùng vĩ...
Được biết mới đây, Viện Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn) đã hoàn tất bản quy hoạch chi tiết về sản xuất nông nghiệp TX. Mường Lay, đến năm 2020. Sau 40 năm tồn tại, giờ TX. đang tìm cách đi lên từ nông nghiệp với những công trình đầu tư hiện đại, nguyện xứng đáng là “Tấm huân chương cài trên ngực đất nước” thân yêu...
Theo baodienbienphu.com.vn