Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử tổng hợp Phường Mường Lay
  • Kỳ 2: Cuộc “thiên di” lịch sử
  • Thời gian đăng: 18/10/2011 11:42:25 PM
  • Chưa đầy 2 năm sau trận lũ quét khủng khiếp đêm 26 rạng ngày 27/6/1990, ngày 18/4/1992 Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 130/1992/QĐ-HĐBT, về việc: “Thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu và di chuyển địa điểm tỉnh lỵ Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ”. Vậy là điều mà hầu hết cán bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu không ai mong muốn, giờ đã xảy ra...

  • Tuy nhiên, khi mà việc di chuyển chưa kịp hoàn tất thì liên tiếp các ngày 17 và 18/8/1996, cơn “đại hồng thủy” thứ hai lại nhấn lòng thung “Mường Đuổi” trong đau thương, tang tóc. Để rồi tròn 10 ngày sau, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 596/1996/QĐ-TTg ngày 28/8/1996, về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở thị xã (TX) Lai Châu. Cùng với việc giao cho các bộ, ngành Trung ương có nhiệm vụ giúp đỡ Lai Châu, Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực cao trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành và các đoàn thể ở địa phương, thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

    \r\n

    Tiến thêm một bước, ngày 17/12/1996 thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương ký ban hành Chỉ thị số 938/CT-TTg, về việc: “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức di chuyển thị trấn Mường Lay, thị xã Lai Châu và việc tái định cư hộ dân khỏi vùng lũ quét”... Theo đó: “Việc di chuyển thị trấn Mường Lay và TX. Lai Châu phải được đặt ra một cách khẩn trương. Còn việc xử lý hậu quả thiên tai phải làm ngay. Ngay từ bây giờ, việc bố trí quy hoạch, kế hoạch, tổ chức di chuyển tái định cư cho huyện lỵ Mường Lay, TX. Lai Châu và số hộ dân cư trong khu vực lũ quét là một nhiệm vụ bức thiết, có ý nghĩa quyết định trong việc phòng, chống thiên tai cũng như đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng này”.

    \r\n

    Như vậy là mặc nhiên điều gì đến đã đến! Cuộc “dời đô” lớn nhất trong hành trình gần một thế kỷ của tỉnh Lai Châu diễn ra như một tất yếu lịch sử. Từ TX. Lai Châu, các cơ quan đầu não của tỉnh bồng bế nhau về đóng trên đất thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh (thuộc huyện Điện Biên) - nơi từng diễn ra trận thư hùng năm 1954. Ròng rã mấy tháng liền, trong cảm xúc “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở...”, những người dân bản Hốc lòng thẫn thờ mỗi lần nhìn những chuyến xe chuyển cư trên con đường rợp bóng phượng vĩ. Cái TX. diện tích tự nhiên gần 9km2, dân số hơn 12.000 người với 8 dân tộc anh em, giờ trở lại nguyên si là một đơn vị hành chính trực thuộc như các huyện, thị khác trong tỉnh. Hàng loạt công sở và các thiết chế văn hóa, được bàn giao “vô tư” cho UBND TX. Lai Châu quản lý. Bên dòng Nậm Lay, “Nhà Văn hóa thị xã Lai Châu” tồn tại như một phế tích sau mấy lần lũ dữ. Cũng từ bấy, để được công nhận là “đô thị loại III” vào năm 2004, TX. Điện Biên càng được khẩn trương nâng cấp bao nhiêu, thì ngược lại, TX. Lai Châu càng nhanh chóng bị xuống cấp bấy nhiêu...

    \r\n

    Thế là, sau cuộc “ma-ra-tông” đơn độc và kéo dài suốt 30 năm đằng đẵng với 10.950 ngày đêm không lúc nào ngơi nghỉ, TX. Lai Châu đành ngậm ngùi quay lại với cái vạch xuất phát dành cho một TX. loại 4(!). Đó là một TX. đã qua cái tuổi “tam thập nhi lập”, vậy mà chưa bao giờ có quy hoạch xây dựng và từ nay về sau, ngay cả trong mơ cũng không còn cơ hội nữa. Với các nhà quản lý, vĩnh viễn những ý tưởng lớn lao và đầy tâm huyết, đành xếp lại trong đầu như một kỷ niệm, buồn buồn lục lại xem chơi.

    \r\n

    \\"\\"

    \r\n

    Một góc khu TĐC Nậm Cản, thị xã Mường Lay. Ảnh: Trần Toại

    \r\n

    Mới đây, ngày 07/10/2011, trên Báo Điện Biên Phủ số kỷ niệm 40 năm TX. Mường Lay, có đăng một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo từng một thời gắn bó với Mường Lay, trong đó có bác Hoàng Đeng - nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch đầu tiên của UBND TX. Lai Châu. Câu chuyện làm tôi bâng khuâng chạnh nhớ 10 năm trước, được sự giúp đỡ của cán bộ văn phòng UBND phường Na Lay, tôi đã tới bản Đớ và may mắn được gặp bác Hoàng Đeng. Dạo ấy, tuy đã ở vào cái tuổi ngoài “thất thập”, nhưng bác vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, mái tóc bạc như cước, hình dung đạo mạo và cốt cách. Có thể ví bậc lão thành này như một “chứng nhân lịch sử”, trong suốt 30 năm thăng trầm của TX., kể từ ngày 8/10/1971 - ngày mà Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thay mặt Hội đồng Chính phủ, ký quyết định số 189/CP về việc nâng cấp thị trấn Lai Châu thành TX. Lai Châu. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong câu chuyện, bác Hoàng Đeng rất ít nói về thời của mình và càng ít nói về bản thân mình. Bác cũng không đề cập đến những gì diễn ra hôm nay, mà chủ yếu nói về những điều sắp tới, về tương lai nào cho TX. Lai Châu?...

    \r\n

    ... Như mọi người từng biết, dự án Thủy điện Sơn La đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X. Theo thiết kế, dù công trình ở cốt nước nào thì TX. Lai Châu cũng phải di chuyển khỏi khu vực lòng hồ. Các dữ liệu hồi đó (năm 2001) cho thấy, nếu lấy tròn số thì toàn TX. có chừng 2.800 hộ, với khoảng 12.000 khẩu, trong đó có gần 2.000 đối tượng hưu trí, chính sách. Quan điểm của Đảng và Chính phủ là sẽ đảm bảo cho đồng bào tái định cư có cuộc sống khá hơn, hoặc chí ít cũng bằng nơi ở cũ. Song, chúng ta đã hơn một lần nhận được những bài học thấm thía từ công trình Thủy điện sông Đà, cũng như một số dự án kinh tế - xã hội có yếu tố di dân.

    \r\n

    Theo thiết kế kỹ thuật, tỉnh Lai Châu sẽ bị chia cắt thành 3 vùng và nếu ở cốt 265m, thì cầu Hang Tôm sẽ chìm dưới nước 67m. Như vậy, cùng với hơn 100.000 dân trong vùng Dự án, thì 12.000 dân TX. Lai Châu sẽ buộc phải chuyển cư. Sự thay đổi điều kiện sống và môi trường tái định cư, nhất định sẽ kéo theo sự thay đổi các tập quán sinh hoạt, phương thức sản xuất. Do đó, rất cần sự chuẩn bị chu đáo về tâm lý, tư tưởng, nhận thức và tình cảm. Tránh lối triển khai áp đặt, chủ quan “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; mục tiêu của Đảng là phải làm cho tốt chứ không chỉ làm cho xong...

    \r\n

    Vẫn theo lời bác Hoàng Đeng, năm 1996 khi tỉnh lỵ Lai Châu chuyển về huyện Điện Biên, rất nhiều cán bộ hưu trí vì nghèo quá nên không thể đi theo. Trong số gần 2.000 người như đã nói, không ít cụ hiện trên dưới 70 tuổi, họ là lớp cán bộ vào giải phóng Lai Châu từ trước năm 1952. Chúng ta cần có một chính sách đãi ngộ đặc biệt với số cán bộ này, như một sự đền đáp của thế hệ sau, theo tinh thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Điều đó sẽ giúp các cụ sống vui vẻ trong những tháng năm cuối cùng, sau suốt một đời người dốc lòng cống hiến, sau nửa thế kỷ lăn lộn với Lai Châu.

    \r\n

    Còn nhớ ngày 02/01/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2004/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và TX. Lai Châu, tỉnh Điện Biên; phường Lê Lợi được cắt cho huyện Sìn Hồ của tỉnh bạn Lai Châu, TX. Lai Châu còn lại 5.236ha diện tích tự nhiên và 9.279 nhân khẩu, có 2 đơn vị hành chính trực thuộc là phường Na Lay và Sông Đà. Không ít người hoài nghi, cho đó là “dấu hiệu” đầu tiên của việc xoá bỏ địa danh TX. Lai Châu khỏi bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên. Hơn 1 năm sau, bằng Nghị định số 25/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ, TX. Lai Châu được đổi tên thành TX. Mường Lay, nhập thêm một đơn vị hành chính là xã Lay Nưa của huyện Mường Lay, đưa diện tích tự nhiên lên gần 11,5km2, dân số trên 14.000 người; gồm 3 đơn vị hành chính là phường Sông Đà, phường Na Lay và xã Lay Nưa. Với Nghị định này, chúng ta thấy rõ quyết tâm của Đảng và Chính phủ, cũng từ đây đương nhiên tiền đề mở ra và triển vọng mở ra cho TX. nghèo nơi cuối trời Tây Bắc...

    \r\n

    Và rồi, sáng 18/01/2006, một sự kiện trọng đại gây niềm phấn khích đối với hầu hết cán bộ và nhân dân TX. Mường Lay, đó là lễ công bố Đề án quy hoạch tổng thể TX. Sau 35 năm thuỷ chung với vùng đất ngã ba sông, một kết cục “có hậu” dành cho những người từng đổ mồ hôi sôi nước mắt với TX., ngay cả trong những ngày tháng cam go nhất. Hôm ấy, nhiều cụ già rưng rưng xúc động. Giọt nước mắt của lớp cán bộ từng có mặt trong chiến dịch giải phóng Lai Châu năm 1952, giờ như để tri ân Đảng và Chính phủ, như thay cho lời hứa của 14.000 tấm lòng vẹn tròn sau trước, không gì có thể chuyển lay. TX. tồn tại và hơn thế, được đầu tư xây dựng theo tiêu chí đô thị loại IV, là một trong hai đô thị tái định cư toàn diện của dự án Thủy điện Sơn La.

    \r\n
    Bốn thập kỷ lo lắng đã qua và bây giờ theo đề án phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của TX. đến năm 2010: Khi Thuỷ điện Sơn La hoàn thành, khi việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của TX. cũng hoàn thiện, thì rất nhiều tiềm năng thế mạnh của TX. sẽ được đánh thức và khai thác. Sẽ có một bến cảng đường sông lớn phục vụ cho việc vận tải hàng hoá và du lịch sinh thái, giữa các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh nam Trung Quốc và bắc Lào. Tương lai của một TX. tái định cư “trên bến dưới thuyền” đang mở ra...
    \r\n
                                                                                          Theo baodienbienphu.com.vn
  • Tác giả:
  • UBND thị xã tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Mường Lay tổ chức giao nhận quân năm 2021
  • Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
  • Thị đoàn Mường Lay khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021
  • Thị đoàn Mường Lay tổ chức Gặp mặt đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021
  • Phòng tư pháp thị xã Mường Lay giao ban công tác Tư pháp năm 2021
  • Mường Lay hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  • Mường Lay: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam
  • Trang
    291-300 of 2757<  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  ...  >