Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, bất chấp bom đạn, quân dân ta đã làm nên điều kỳ diệu, đó là đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống hơn 16 nghìn tên địch (do tướng Đờ-cát-xtơ-ri cầm đầu). Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa ở thế kỷ XX. Tạo nên lực lượng, ý chí, niềm tin và kinh nghiệm để 21 năm kháng chiến tiếp theo, quân dân ta đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất để phát triển và hội nhập.
Bác Hoàng Văn Bảy, nguyên là chiến sỹ C5 D10 E174, F 316 thường trú tại tổ dân phố 1, phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) là một trong hơn 300 cựu chiến binh chiến sỹ Điện Biên Phủ đang sinh sống trên mảnh đất Điện Biên mà chúng tôi tìm gặp. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, bác là người có nhiều kỷ niệm gắn với nữ dân công, y tế. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất với bác Bảy là khi bị thương trong một trận đánh Đồi A1. “Ngày ấy, trong một lần cùng đồng đội tấn công Đồi A1. Dù khói mù mịt, nhưng tất cả các chiến sỹ tham gia trận chiến hôm ấy đều dũng cảm xông lên. Tôi bị thương do trúng đạn và mảnh bom. Ngay từ phía sau, nữ dân công băng mình lao đến đặt tôi vào cáng đưa về chữa trị tại Mường Phăng. Sau đó, tôi mới biết đó là nhóm nữ dân công của tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ. Tôi còn nhớ như in hình ảnh những cô cứu tôi hôm đó. Họ chừng mười tám đôi mươi. Vượt qua quãng đường dài đến Mường Phăng, vượt đèo, lội suối, nhiều đoạn phải xếp đá, buộc dây mới có thể leo lên. Thấy các cô vất vả, tôi nói: Để tôi xuống, tôi vừa lê vừa bò, chứ tôi nặng thế này các cô không đi được đâu! Chưa dứt lời, các cô nói: Đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ đưa đồng chí đến nơi an toàn! Và khi đưa tôi đến nơi, các cô lập tức quay về làm nhiệm vụ. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe tin nơi các cô ở bị bom địch dội xuống và họ đã hy sinh...” Giọng chùng xuống, bác Hoàng Văn Bảy nghẹn ngào… Mấy thập niên sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, giờ đây dù tuổi đã cao, song bác Bảy vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời ấy.
Chiến tranh, điều không ai muốn. Tuy nhiên, khi giặc ngoại xâm giày xéo non sông đất nước, dòng máu Việt Nam - dòng máu anh hùng sẽ quyết tâm chiến đấu giành độc lập, tự do. Đó cũng là suy nghĩ của hàng vạn nữ thanh niên xung phong, dân công, văn công, y tế... và cũng là suy nghĩ của mẹ Phạm Thị Bấm sống tại thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng). Mẹ Bấm là một trong hàng nghìn người vợ liệt sỹ trung kiên, hy sinh hạnh phúc của riêng mình vì độc lập của Tổ quốc. Chồng mẹ Bấm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi người con duy nhất của mẹ chưa kịp chào đời. Nuốt thương đau, mẹ Bấm sắt son một lòng theo Đảng, tham gia thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Và giờ đã ngoài tuổi 90, nhưng mẹ Phạm Thị Bấm còn khá minh mẫn và không quên những năm tháng: Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh…
Chiến tranh đã lùi xa, ký ức của những người đã làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” hôm nay không phải là hình ảnh của súng gươm hay bom đạn mà là mảnh đất lịch sử thấm đẫm tình người, đầy tính nhân văn. Những ký ức ấy hiện hữu bằng chính con người thật, những nhân chứng sống là các bác, các mẹ, các anh, các chị - đại diện của cả thế hệ “nằm gai nếm mật”, “máu trộn bùn non,” “gan không núng chí không mòn” và cũng là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa ký ức với hôm nay và mai sau…