Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử tổng hợp Phường Mường Lay
  • Nghĩ về đức và tài
  • Thời gian đăng: 23/11/2017 10:48:37 AM
  • Ngày 07-5-1958, Bác Hồ đến thăm Ðại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II. Trong bài phát biểu của mình, Bác ân cần căn dặn:
  • “Hồi\r\n Bác còn đồng tuổi với các cháu đây thì Bác phải đi rửa bát hoặc làm \r\nnhiều công việc khác để lấy tiền đi học. Vì lúc đó chưa có Ðảng, chưa có\r\n hội thanh niên hoặc sinh viên, mà lúc đó nói đến yêu nước là thực dân \r\nPháp nó chặt đầu. Còn bây giờ có thể phát triển hết khả năng của mình. \r\nThanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên thanh niên phải\r\n tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng \r\nvới nhiệm vụ của mình, Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà \r\nkhông có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi\r\n đến thụt két thì chẳng những không làm được gì có ích cho xã hội, mà \r\ncòn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt \r\nkhông làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho đất nước, cho xã \r\nhội”...
    \r\n

    Quả\r\n đúng như lời Bác dạy, thời đại nào cũng thế và xã hội nào cũng thế, đạo\r\n đức và tài năng là hai mặt của một con người hoàn thiện. Chính Bác cũng\r\n từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có \r\ntài thì làm việc gì cũng khó”. Trong lịch sử sinh thành và tái tạo, đất \r\nnước Việt Nam từ thủa Hồng Bàng cho đến thời đại Hồ Chí Minh, từng xuất \r\nhiện biết bao những tấm gương thanh niên ngời sáng trong chiến đấu bảo \r\nvệ non sông bờ cõi, cũng như trong lao động sản xuất làm ra của cải vật \r\nchất cho xã hội. Họ đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu, trí tuệ và mồ hôi \r\nđể gìn giữ và xây dựng đất nước.

    Tuy\r\n nhiên, một thực tế đáng suy nghĩ là những năm gần đây, có một bộ phận \r\nthanh niên (nhất là các vùng đô thị) càng ngày càng xa rời lý tưởng, bất\r\n chấp những quy định của pháp luật cũng như những truyền thống về đạo \r\nđức, luân lý, về thuần phong mỹ tục của dân tộc. Họ chạy theo lối sống \r\nthực dụng, với thứ “triết lý” sặc mùi tư sản: “sống gấp”, “sống như \r\nkhông còn ngày mai”... Với họ, đồng tiền là mục đích tối thượng, là cái \r\nmà họ luôn luôn tôn thờ, là cách để họ xác định “bậc thang” giá trị xã \r\nhội. Từng những động lắc bị bắt quả tang với hàng chục nam nữ thanh niên\r\n mặt còn lông tơ, trên người không một mảnh vải, xung quanh là ngổn \r\nngang những vỏ đồ uống đắt tiền, những viên ma tuý tổng hợp và cả những \r\nvỉ thuốc tránh thai.

    Cá\r\n biệt có nơi gần nửa số thanh niên chích hít hêrôin, nhiều người trong \r\nsố đó sa vào vòng tù tội. Ngay tại các cơ quan Nhà nước, không ít thanh \r\nniên dẫu chưa đến mức sa đoạ, nghiện ngập, nhưng cũng không có chí tiến \r\nthủ, không nỗ lực tu dưỡng tác phong đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp\r\n vụ. Cả năm không một lần cầm lấy tờ báo hoặc đọc một bản nghị quyết, \r\nnhưng lại có thì giờ mỗi ngày mấy bận lê la nơi quán xá, mở miệng ra là \r\nnói bậy, chửi thề. Tài năng đã không có, đạo đức lại càng không, những \r\nthanh niên như thế thực là “không có lợi gì cho đất nước, cho xã hội”...

    “Thanh\r\n niên phải có đức, có tài”, tức là vừa có nhân cách trong cuộc sống, lại\r\n có năng lực trong công việc; đó mới xứng đáng là thanh niên thời đại \r\nmới - Thời đại Hồ Chí Minh!

    \r\n

  • Tác giả:
  • Nguồn tin: Theo Báo Ði?n Biên Ph?